Thursday, May 22, 2008

Có phước thì hưởng

Tan sở về, bước vô nhà là như cảm thấy hết hơi. Chớ....còn gì nổi. Lấy thời khóa biểu vô làm 9 tiếng một ngày để thứ Sáu có nửa ngày cà rông đi shopping, ăn hàng, hay về nhà sớm nằm chỏng quèo hoặc chui vô mền lăn qua lăn lại để cảm nhận cái êm ái mềm mại của giường nệm, rồi tự thung thướng khi nghĩ đến những người khác còn đang còng lưng ngồi ở sở. Còn hơi gì nổi khi có bao nhiêu năng lượng thì đã....tiêu hết ở sở rồi....

Chiều nay bước vô nhà tự nhiên thấy có bóng thấp thoáng ở cái Bếp ngoài patio. Hừmmmm, chắc là cô Tấm? Nháy nháy mắt vài lần để biết chắc là không mơ. Phải cô Tấm trong chuyện cổ tích hiện ra không? Chưa kịp bỏ chùm chìa khóa và cái giỏ xuống đã chạy vội mở cửa nhìn ra kẻo cô Tấm nghe động tĩnh thì biến mất .... Đã quá, có người nấu nướng thiệt. Má ơi, con đang tỉnh hay mơ đây? Chả lẽ phước phần của con đã tới rồi hay sao?

Coi nè, nồi cá đang kho trên bếp:


Bên cạnh là nồi rau muống đang luộc sôi sùng sục vừa xong, gắp ra dĩa rồi nè:


Nước rau muống luộc, không trong lắm, nhưng có ăn là mừng rồi:


Rồi cái lò nướng nhỏ có để đồng hồ đang kêu lịch kịch, thì ra là mấy cái sausage đang ở trong trỏng, cái này để ăn chơi thôi, gọi là cơm nhà nghèo mà cũng hơi....sang sang chớ hả:


Đây là cá kho xong đã gắp ra dĩa:


Cơm cũng vừa chín tới, gạo mới thơm phưng phức. Rồi còn chén nước chấm nữa, trong nước chấm cũng có giã ớt tỏi và vắt chanh đàng hoàng nhe:


Ngạc nhiên quá sức, hình như có người muốn được thương hay thưởng gì đây ta, hay là có chuyện gì không? Biết nấu mà giấu nghề nhe....Đi làm về mấy giờ? Sao biết có cá và rau muống trong tủ lạnh? Cá xả đá hồi nào?.....Má ơi, bữa nay con trúng số hả? ....Ờ mà thôi, cứ nghĩ là có phước tới thì cứ hưởng đi đã, chớ théc méc cái gì mà théc méc hoài?